Một vài bài thơ Fyodor Ivanovich Tyutchev

Накануне годовщины 4 августа 1864Вот бреду я вдоль большой дорогиВ тихом свете гаснущего дня,Тяжело мне, замирают ноги...Друг мой милый, видишь ли меня?Все темней, темнее над землею -Улетел последний отблеск дня...Вот тот мир, где жили мы с тобою,Ангел мой, ты видишь ли меня?Завтра день молитвы и печали,Завтра память рокового дня...Ангел мой, где б души ни витали,Ангел мой, ты видишь ли меня?К. Б.Я встретил вас - и все былоеВ отжившем сердце ожило;Я вспомнил время золотое -И сердцу стало так тепло...Как поздней осени пороюБывают дни, бывает час,Когда повеет вдруг весноюИ что-то встрепенется в нас,-Так, весь обвеян духовеньемТех лет душевной полноты,С давно забытым упоеньемСмотрю на милые черты...Как после вековой разлуки,Гляжу на вас, как бы во сне,-И вот - слышнее стали звуки,Не умолкавшие во мне...Тут не одно воспоминанье,Тут жизнь заговорила вновь,-И то же в нас очарованье,И та ж в душе моей любовь!..О, как убийственно мы любимО, как убийственно мы любим,Как в буйной слепоте страстейМы то всего вернее губим,Что сердцу нашему милей!Давно ль, гордясь своей победой,Ты говорил: она моя...Год не прошел - спроси и сведай,Что уцелело от нея?Куда ланит девались розы,Улыбка уст и блеск очей?Все опалили, выжгли слезыГорючей влагою своей.Ты помнишь ли, при вашей встрече,При первой встрече роковой,Ее волшебный взор, и речи,И смех младенчески живой?И что ж теперь? И где все это?И долговечен ли был сон?Увы, как северное лето,Был мимолетным гостем он!Судьбы ужасным приговоромТвоя любовь для ней была,И незаслуженным позоромНа жизнь ее она легла!Жизнь отреченья, жизнь страданья!В ее душевной глубинеЕй оставались вспоминанья...Но изменили и оне.И на земле ей дико стало,Очарование ушло...Толпа, нахлынув, в грязь втопталаТо, что в душе ее цвело.И что ж от долгого мученьяКак пепл, сберечь ей удалось?Боль, злую боль ожесточенья,Боль без отрады и без слез!О, как убийственно мы любим,Как в буйной слепоте страстейМы то всего вернее губим,Что сердцу нашему милей!Hoài niệm[1]Anh lang thang dọc con đường ngày trướcTrong ánh chiều lặng lẽ buổi hoàng hônĐau đớn quá, đôi chân không muốn bước...Em thân yêu, em nhìn thấy anh không?Bóng đêm đen đang trùm lên ánh sángĐã bay đi luôn tia nắng cuối cùngĐâu rồi cõi xưa cùng em chung sốngThiên thần ơi, em nhìn thấy anh không?Ngày mai đây rồi nguyện cầu đau đớnNgày mai này kỷ niệm của buồn thươngThiên thần ơi, ở đâu hồn trú ẩnThiên thần ơi, em nhìn thấy anh không?K. B[2]Gặp lại em - tất cả vẫn như xưaCon tim anh rung lại nhịp ngày thơAnh nhớ lại một thời xưa vàng ngọcĐể con tim nghe rạo rực vô bờ.Cũng có khi giữa mùa thu đã muộnVẫn có những ngày, có những phút giâyKhi gặp lại làn gió xuân thoang thoảngTa thấy lòng mình hồi hộp, ngất ngây.Cũng bởi vì xuân đem làn gió thoảngCủa một thời từng tràn ngập lòng anh.Cùng say đắm đã từ lâu quên lãngAnh ngắm nhìn lại những nét đan thanh.Như sau cuộc chia ly từ vạn kỷAnh nhìn em như trong một giấc mơVà bỗng nghe tiếng lòng rung nhè nhẹNhư không ngừng lắng xuống giữa hồn thơ...Đây, tất cả vẫn còn trong kỷ niệmVẫn trong em nét duyên dáng, yêu kiềuAnh lại nghe cuộc đời đang lên tiếngVà trong lòng còn đó một tình yêu!Ôi, ta yêu nhau thật chết ngườiÔi, ta yêu nhau thật chết ngườiNhư trong mù quáng của đắm sayQuả thật ta làm cho khốn khổNhững gì thương mến với tim này!Từng khoe thắng lợi của chính mìnhMi từng nói rằng: em của anh…Chưa qua một năm – giờ thử hỏiCó còn lành lặn chút nào không?Đã biến đi đâu đôi má hồngMôi cười và ánh của mắt nhìn?Tất cả không còn, và dòng lệBồi hồi nóng bỏng đã trào lên.Lần đầu gặp gỡ còn nhớ chăngTương phùng bất hạnh buổi đầu tiênÁnh mắt thiên thần và lời nóiVà tiếng cười sống động thanh tân?Thế mà giờ đây? Đâu cả rồi?Giấc mơ nào có được lâu dài?Than ôi, như mùa hè phương BắcLàm người khách trong khoảnh khắc thôi!Tình yêu của mi đối với nàngLà bản án số phận kinh hoàngVà điều nhục nhã không đáng cóĐã trùm lên cuộc sống đáng thương!Cuộc đời chối bỏ, đời đau khổ!Và trong sâu thẳm cõi lòng nàngChỉ còn những gì hồi tưởng lạiNhưng mà hồi tưởng bạc tình luôn.Và nàng cô độc giữa trần gianĐắm say kiều diễm đã không cònĐám đông xô vào rồi giẫm đạpNhững bông hoa nở giữa lòng nàng.Còn gì sau hành hạ lâu dàiNhư tro bụi nàng còn giữ được?Là nỗi đau, nỗi đau khắc nghiệtKhông nước mắt và chẳng niềm vui!Ôi ta yêu nhau thật chết ngườiNhư trong mù quáng của đắm sayQuả thật ta làm cho khốn khổNhững gì thương mến với tim này!Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng.